“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 11A

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.


Disclaimer: 
Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn. 



Chương 11: Sau cơn mưa chưa chắc đã thấy cầu vồng (1/2).

Nagoya, thời hiện đại.

Khi nhận được điện thoại báo tin của nội gián, Suda Kaito của JOY không bao giờ nghĩ Mattcity dám đứng ra nhận lỗi, đối đầu với các công ty trong ngành. Matsui Tatsuya là người đa mưu túc trí, nhưng thủ đoạn không ngại đắc tội với toàn ngành để đạt mục đích chẳng phù hợp với tác phong khôn khéo của anh ta.

Hành động lần này ít nhiều có ‘mùi vị’ điếc không sợ súng. Do đó, hắn nghi ngờ đằng sau Tatsuya còn có người khác.

Bên ngoài lan truyền tin đồn cậu con trai lớn của lão giáo sư Matsui chẳng qua chỉ là người đảm nhiệm tạm thời, tương lai sau này cái ghế tổng giám đốc của Mattcity có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Kaito nóng lòng muốn biết, đối thủ mới của mình là ai. Trong vụ scandal ‘chất độc hại’, đối thủ đã tát vào mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ tìm cơ hội tiêu diệt đối phương.

Chỉ có điều người này là ai, ngay cả nội gián cũng không rõ.

...

Buổi họp báo diễn ra hết sức thuận lợi. Đúng 9 giờ sáng, Matsui Tatsuya mặc comple đen ngồi ở vị trí chính giữa bàn chủ toạ phía trước. Bên dưới đều là nhà báo cầm camera hoặc máy ảnh, nín thở chờ đợi anh phát biểu. Jurina ngồi ở hàng ghế dành cho cổ đông, khuất sau trong một góc hậu trường để tránh phóng viên, tâm trạng nó cũng trở nên căng thẳng.

Dưới ánh đèn chiếu sáng, Tatsuya đảo mắt một vòng, từ tốn mở miệng:

“Về sự kiện trà túi lọc cao cấp kiểm nghiệm có chất độc hại, tập đoàn Mattcity xin được công khai lập trường chính thức và cam kết như sau:

Thứ nhất: Chúng tôi đã kiểm tra ra nguồn gây chất độc là vật liệu đóng gói do đại lý của châu Âu cung cấp. Tập đoàn đã chấm dứt hợp tác với họ, đồng thời sẽ tiến hành khởi kiện họ.

Thứ hai: Bất kể kết quả tố tụng như thế nào, chỉ cần khách hàng mua sản phẩm của Mattcity, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vì vậy, Mattcity quyết định thu hồi toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng có vấn đề, hoàn trả tiền cho khách hàng. Một mình Mattcity sẽ chịu mọi tổn thất.”

...

Tiếp theo là tiết mục trả lời chất vấn của giới truyền thông, câu hỏi đầu tiên là của phóng viên tờ Nhật báo Nagoya: “Xin chào ngài Matsui, tất cả các doanh nghiệp sản xuất trà túi lọc cao cấp trong nước đều dính dáng đến vụ chất độc hại lần này. Trong khi toàn ngành giữ thái độ im lặng, tại sao Mattcity lại đứng ra nhận trách nhiệm?”

Tatsuya mỉm cười. “Đối với Mattcity, điều quan trọng không phải so sánh với người khác, mà là liệu có thể thực hiện cam kết với khách hàng hay không. Chúng tôi là công ty đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng chúng tôi tin mình không phải là người cuối cùng.”

Jurina nhíu mày khi nghe màn hỏi đáp. Thì ra ngay cả phóng viên cũng sắp xếp từ trước. Câu hỏi và câu trả lời rất quang minh chính đại nhưng lại ngầm kéo đối thủ cạnh tranh ‘xuống nước’. Nó ngẩng đầu nhìn Tatsuya trên bàn chủ toạ. Người đàn ông này quả là thâm hiểm.

Câu hỏi thứ hai: Việc kinh doanh của Mattcity gặp nhiều khó khăn. Lần này chịu tổn thất to lớn, liệu có khiến tập đoàn rơi vào cảnh khốn cùng?

Tatsuya không trả lời ngay mà trầm ngâm trong giây lát. “Đúng là rất khó khăn.” Thần sắc của anh tương đối nặng nề. “Nhưng chúng tôi sẽ không coi điều này là lý do trốn tránh trách nhiệm.”

...

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Tatsuya đi ra đằng sau hậu trường, việc đầu tiên là xác nhận với thư ký, đã phát đủ phong bao cho đám phóng viên. Nhận được câu trả lời vừa ý, anh mới phấn khởi tới một góc không người gọi điện cho Rena. Lúc buổi họp báo mới bắt đầu, Tatsuya còn nhìn thấy em gái thấp thoáng ngoài cửa, bây giờ không biết chuồn đi đâu rồi.

Đầu kia nhanh chóng bắt máy.

“Hài lòng không, Phó tổng?”

“Cũng tạm.” Giọng nói từ tốn vang lên.

Tatsuya cười. “Anh ném trái bom hạng nặng rồi đó. Em nói ngày mai sẽ đến công ty tiếp nhận chức vụ mới đúng không? Bây giờ anh đã có thể sống thoải mái một chút rồi. Lát nữa anh đi ăn cơm với đám phóng viên, còn em?”

“Em đi taxi đến khu nhà xưởng.”

Tắt máy, Ren cùng đồng nghiệp thu dọn hội trường, nhân tiện mở di động lên mạng xem tin tức.

Hiệu quả của buổi họp báo tốt hơn cô tưởng. Trước đó, tin tức nóng hổi nhất liên quan đến ngành này là Vụ scandal chất gây ung thư, CEO của tập đoàn trà đạo hàng đầu Shindaka xuất hiện trên trang bìa tạp chí New York Times, JOY và Shindaka tranh giành đơn hàng lớn của bộ Nông Nghiệp. Bây giờ, tin tức Buổi họp báo của Mattcity đã nhảy lên vị trí thứ ba trong số những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất, lượng truy cập và mức độ chú ý không ngừng tăng cao. Tất cả mọi người đều hết sức hưng phấn, Ren cũng vậy.

Dọn dẹp xong xuôi, Ren và mấy đồng nghiệp trẻ tuổi định bắt xe buýt trở lại công ty. Nhưng vừa đi đến thang máy ở bãi đỗ xe, cô tình cờ gặp Jurina đang đi ra ngoài.

Kể từ lúc họp báo kết thúc, dọn dẹp xong cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, lúc này Jurina vẫn còn ở đây, Ren không thể không tự cho phép mình hạnh phúc đôi chút đúng không. Nó đang chờ cô! Dù là vì bất kỳ lý do gì, thường xuyên gặp Jurina đối với cô là chuyện không gì tốt bằng.

“Em không phải về tập luyện hay biểu diễn gì sao?” Ren niềm nở cất lời.

“Tối nay em không có lịch trình nào cả, chị có muốn đi đâu đó không?”

Nói ra lời này, Jurina cứ đinh ninh là cô sẽ hẹn nó đến chỗ nào đó giải trí một chút: rạp chiếu phim, quán ăn, cửa hàng quần áo. Hay thậm chí nơi nào đó yên tĩnh để tận hưởng không gian có hai người. Nó không rõ suy nghĩ này từ đâu mà có. Jurina biết cô gái trước mặt luôn thích mình, vì đơn giản mình giống một người quen cũ của cô ta. Nếu không có ý gì khác ngoài tình bạn, tình đồng nghiệp cũ với Rena, lẽ ra nó nên hạn chế cho người kia cơ hội mộng tưởng như vậy. Nhưng chính Jurina cũng chẳng lý giải được, nó vui với ý nghĩ trong trái tim cô gái kia, mình có vị trí đặc biệt. Dù chỉ đặc biệt hơn một chút.

Nhưng trái với sự mong đợi của cô nhóc kia, Ren có kế hoạch riêng trong chiều tối nay, đang muốn đi nhờ xe Jurina đến xưởng chế tác nên mở giọng niềm nở. “Vậy đưa tôi đến phân xưởng của tập đoàn một lúc nhé!”

Jurina nhướng mày nhỉn cô khó hiểu, Ren đưa hai tay trước ngực, chấp lại, bày ra dáng vẻ nài nỉ. “Cám ơn em nhiều.”

Nó cười cười, gật đầu: “Ừ.”

oOo

Tập đoàn Mattcity có hai nhà máy sản xuất, một cũ và một mới. Nhà máy cũ chính là khu nhà xưởng nằm ở đằng sau toà văn phòng của công ty, chuyên sản xuất trà cho thị trường trong nước. Bây giờ thị trường bị thu hẹp, nhiều phân xưởng đã ngừng hoạt động. Jurina đoán Ren đã tham quan nhà máy cũ rồi, do đó yêu cầu trợ lý lái đến nhà máy mới nằm ở ngoại ô cách trung tâm thành phố 50 cây số. Nơi này giá thuê đất tương đối rẻ, giao thông thuận tiện, nhiều doanh nghiệp chế tạo của Nagoya đều xây dựng nhà xưởng ở đó.

Trên đường đi, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Chủ yếu Ren nói sơ cho người kia biết tình hình công việc hiện tại, Jurina cũng kể mấy chuyện vui lúc quay phim, đóng PV, chụp ảnh. Chẳng mấy chốc đoạn đường như ngắn lại, lúc đến nơi, ngay đến Ren cũng không ngờ tình hình ở nhà máy mới còn tệ hơn nhà máy cũ.

Nhà xưởng rất đẹp mà còn mới nguyên. Nơi này do CEO tiền nhiệm đề xuất xây dựng, đầu tư cực lớn, chuyên dùng để sản xuất trà đóng hộp thiếc và trà tươi cao cấp cho thị trường quốc tế. Hiện tại, 9/10 số phân xưởng của nhà máy ngừng sản xuất. Có mấy phân xưởng hoạt động cầm chừng, sản xuất số lượng ít hàng hoá cho thị trường nước ngoài.

Về lý mà nói, người bình thường ngoài ngành như Jurina khi chứng kiến cảnh tượng tiêu điều này, ít nhiều cũng buồn bực khó chịu. Nhưng liếc sang người đi bên cạnh, nó cũng không thấy cô có bất cứ phản ứng nào mà bình thản đi vào. Lúc nãy trước khi xuống xe, hai người đã thay xong bộ đồ công nhân màu xanh thẳm. Ren cũng đã chuẩn bị sẵn hai tấm thẻ làm việc. Vì vậy hai người đi thẳng vào trong nhà xưởng mà không hề gặp trở ngại.

Phân xưởng này vẫn hoạt động, máy móc đang vận hành, không ít công nhân đứng bên dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, vẻ mặt bọn họ thờ ơ chán nản chứ không thể hiện sự nhiệt tình với công việc. Hai người đi vào bên trong, một công nhân mập mạp tiến lại gần, chau mày hỏi. “Các cô là ai? Sao lại vào trong này?”

Ren đang ngẩng đầu quan sát bán thánh phẩm trên dây chuyền sản xuất. Cô không thèm nhìn người công nhân, khiến anh ta ngây người. Jurina nghĩ bụng, Tuy chị ấy không hề tỏ vẻ ta đây nhưng vẫn có khí chất áp đảo. 

Jurina lập tức rút thẻ làm việc ra giải thích với đối phương. Sau đó hai người đi một vòng quanh xưởng sản xuất rồi lại sang nhà kho lớn chứa nguyên vật liệu ở bên cạnh. Lúc này đã ráng chiều, ánh mặt trời chiếu xuống nền xi măng ở ngoài nhà kho, vừa sáng chói vừa ấm ấp. Bên trong ngược lại tĩnh mịch và giá lạnh.

Đây là cảnh tượng khiến Jurina cảm thấy nặng nề nhất kể từ khi tìm hiểu về thực trạng của Mattcity đến nay. Từng gói bao bì, túi hút chân không dự trữ sẵn để sản xuất trà đóng hộp thiếc cao cấp xếp tầng tầng lớp lớp cao đến trần nhà, vô biên vô tận. Tất cả đống này đều là tiền bạc, không biết bao nhiêu tiền đang nằm chết gí ở đây.

Ren cũng có cảm xúc tương tự, chỉ là không thể hiện ra mặt. Qua nhiều ngày viết báo cáo, cô đã nắm rõ giai đoạn lụn bại của Mattcity. Sau khi đề xuất chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài với quy mô lớn, CEO tiền nhiệm lập tức thi hành chiến thuật ‘ngựa phi nước đại’, tích luỹ một lượng lớn nguyên vật liệu để nghênh đón ‘sự tăng trưởng mang tính bùng nổ trong tương lai’.

Kết quả đúng là bùng nổ thật, nhưng bùng nổ khủng hoảng, khiến Mattcity đứng bên bờ vực sụp đổ.

Jurina vừa thở dài, vừa lén quan sát Ren đang ngẩng đầu nhìn đống vật liệu, thần sắc hết sức lạnh lẽo.

...

Buổi tối, Jurina và Ren giải quyết bữa cơm tại một quán ăn nhỏ ở gần nhà máy mới. Chủ quán bê một nồi lẩu nhỏ, khói bốc nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi. Nhưng không khí dù nóng đến mức nào cũng không thể địch nổi gương mặt lãnh đạm, trầm tĩnh của Ren. Ren vẫn giữ tác phong ngồi thẳng người của người xưa, ăn với một tốc độ chậm rãi. Jurina cũng tập trung vào bữa ăn, tiếp tục làm người tàng hình.

Cửa quán đột nhiên bị đẩy ra, Matsui Tatsuya đi vào, ngồi xuống bàn của hai người, đồng thời ném chìa khoá xe lên bàn.

Jurina lập tức mở miệng, “Chào tổng giám đốc!”, sau đó gọi chủ quán lấy bát đũa.

Ren nhướng mắt nhìn nó rồi tiếp tục ăn.

Trước đây Jurina chưa từng tiếp xúc với Tatsuya trong cuộc sống thường ngày. Bây giờ nó phát hiện anh cũng tương đối dễ gần. Tatsuya cầm đũa dùng một lần xù xì của nhà hàng, cọ vào nhau, lại nói Ren rót cho anh cốc nước lọc rồi bắt đầu ăn cơm.

Ăn mấy miếng, Tatsuya buông đũa, hỏi Ren. “Chiều nay em đi xem tình hình thế nào rồi?”

Cô đã ăn xong, cầm cốc nước uống một ngụm mới trả lời. “Tồi tệ hơn em tưởng.”

Tatsuya gật đầu. “Ngày mai, sau khi đọc quyết định mới về việc bổ nhiệm em vào vị trí Phó tổng, chúng ta sẽ có một cuộc họp nội bộ. Theo những điều chúng ta thảo luận hôm qua, anh đã triệu tập tất cả trợ lý và người phụ trách các bộ phận quan trọng, cùng thảo luận công tác trọng điểm.”

“Vâng.”

Jurina chăm chú lắng nghe, nén giấu thái độ ngạc nhiên trước chức vụ mới của Ren. Dường như phát giác ra suy nghĩ của Jurina, Tatsuya đột nhiên quay sang nó, từ tốn hỏi. “Khi ngài Matsui mua cổ phần trong công ty của chúng tôi, chắc chắn đã tìm hiểu rõ ngọn nguồn lẫn khó khăn lần này Mattcity phải đối mặt. Ai cũng biết ngài ấy không phải người ngang nhiên bỏ ra một khoản tiền bâng quơ ra đầu tư mà không thu lại kết quả, không biết em có cao kiến gì không?”

Vừa định đáp ‘vâng’, Jurina chợt ngẩn người. Thật ra, bon chen vào Mattcity là hoàn toàn là quyết định của một mình nó. Không hiểu sao nó cứ luôn canh cánh chuyện Ren đã rời khỏi SKE, thì có nghĩa là cơ hội họ gặp nhau sẽ càng ít đi. Cô từ bỏ showbiz, trở thành một người bình thường, chăm lo cho gia nghiệp, một tương lai không thể sáng sủa hơn. Thời khắc nghĩ đến những chuyện đó, suy nghĩ của Jurina chỉ là muốn bằng mọi cách phải móc nối cho Ren vẫn giữ quan hệ với mình.

Trích một khoản tiền ra đầu tư cho một doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản, Matsui Nagase không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là chiều lòng con gái. Nhưng nếu nói rõ lý do ra thì có khi nào bị cười đến đào hố chui xuống trốn cũng không kịp sao. Jurina tự nhiên chẳng muốn làm cho Ren đắc ý chút nào.

Qủa nhiên, Tatsuya vẫn luôn thăm dò ý định đầu tư thực sự của cha con cô nhóc kia, nửa cười nửa không nhìn Jurina. Thật ra WMatsui ngày trước khá nổi tiếng, đến bây giờ vẫn như vậy. Tuy không quan tâm nhiều đến chuyện của giới nghệ sĩ, nhưng nếu nhà có người thân hoạt động nghệ thuật, chuyện mối quan hệ bất thường của các thành viên trong nhóm nhạc, Tatsuya không phải mù điếc mà chưa từng nghe nói. Chỉ là anh không ngờ cô nhóc này lại si tình đến mức này. Ngay cả Ren ngồi bên cạnh khoé mắt cũng bắt đầu cười cười.

Jurina im lặng trong giây lát, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. “Đúng vậy, bố em cũng nhận định giai đoạn này của Mattcity chỉ là phượng hoàng trong biển lửa. Về lâu về dài có thể hồi sinh bất cứ lúc nào.”

Ai ngờ Tatsuya cất giọng sắc bén. “Vậy sao? Nhưng lúc này bọn anh không cần mấy câu nịnh hót xuông chỉ trên lý thuyết. Mattcity cần cách giải quyết cụ thể.”

Jurina im lặng. Nó biết lúc này nên bày tỏ sự trung thành với cặp anh em nhà này thì hơn. Cho dù đã bỏ một số vốn vào đầu tư, không có nghĩa nó không phải gián điệp tập đoàn khác gài vào nhằm thôn tính trọn vẹn Mattcity. Từ trước đến nay, Jurina luôn tôn thờ nguyên tắc ‘việc nhỏ khôn khéo,việc lớn tiến hành trực diện và chân thành’. Nếu chuyện gì cũng úp mở quá lâu sẽ khiến người đối diện không thoải mái, mức độ tín nhiệm cũng sẽ suy giảm đáng kể.

Do đó, nó đã trả lời. “Tổng giám đốc, phó tổng! Em cho rằng cơ hội thích hợp nhất bây giờ là dự án của bộ Nông nghiệp!”

Nói xong câu này, Jurina dừng lại, quan sát vẻ mặt của cặp anh em. Tuy nhiên, nó phát hiện bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Ren và Tatsuya đều nhìn nó, tựa như chờ nó nói tiếp. Thế là nó đành từ tốn mở miệng.

“Em cho rằng, muốn xoay chuyển tình thế, Mattcity cần một mũi ‘thuốc trợ tim’.

Em đề xuất dự án này của Bộ nông nghiệp, không phải vì nó mang lại lợi nhuận lớn, có thể vực dậy Mattcity một cách triệt để. Ngược lại, lợi nhuận này rất mỏng, thậm chí bằng không. Nhưng em cảm thấy đây là lối thoát tốt nhất của chúng ta hiện thời.

Thứ nhất: Chúng ta có thể mở ra thị trường mới. Bây giờ thị trường tiêu dùng đã bị gia tộc Shindaka và JOY chiếm lĩnh. Thị trường bọn họ rất lớn, nhưng khó tạo nên bước đột phá, khó chen chân vào. Trong khi Bộ nông nghiệp là doanh nghiệp thuộc Chính phủ, có thể nâng cao danh tiếng của Mattcity. Hơn nữa trong hệ thống quản lý giám sát tài sản thuộc Chính phủ, Bộ nông nghiệp có rất nhiều doanh nghiệp ‘anh em’. Chỉ cần chúng ta làm tốt đơn hàng này, chắc chắn sẽ có những khách hàng khác đến tìm chúng ta. Mattcity không nhất thiết phải kiếm tiền từ Bộ Nông nghiệp

Thứ hai: Là yếu tố tinh thần. Thật ra đây là vấn đề quan trọng không kém thành tích kinh doanh. Việc giành được đơn đặt hàng quan trọng như vậy có thể khiến công nhân viên phấn khởi đi theo Tổng giám đốc và Phó tổng mới.

Thứ ba: Chiều nay sau khi tham quan nhà máy mới, em càng kiên định ý tưởng này. Nếu dùng đống vật liệu cao cấp đó vào đơn hàng của bộ Nông nghiệp, chúng ta sẽ giải quyết một lượng vốn tồn kho, còn có thể tạo dựng ấn tượng ‘hàng cao cấp giá bình dân’ cho công ty. Việc xoay vòng vốn của Mattcity cũng hồi sinh. Con người hồi sinh, nguồn vốn hồi sinh, xem như địa lợi và nhân hoà đều có đủ.”

Địa lợi và nhân hoà đều có đủ. Chỉ còn thiếu mỗi Thiên Thời. Giành được đơn hàng với Bộ nông nghiệp, đó chính là Thiên Thời.

...

Miền đông nước Mỹ bây giờ đang là nửa đêm, Matsui Nagase kết thúc một ngày làm việc căng thẳng. Ông day chán, mở hộp thư theo thói quen, có mail từ con gái, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: Cảm ơn. Nagase tương đối hứng thú với chuyện con gái bon chen vào giới kinh doanh, liền bấm điện thoại gọi cho Jurina.

Lúc này ở Nhật Bản đã qua ngày mới, Jurina đang đứng chờ thử trang phục trong một studio chụp ảnh. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, nó liền đi tới góc cầu thang không người mới bắt máy.

“Bố, sao bố vẫn chưa đi ngủ?”

Nagase hỏi: “Cổ đông Ju-chan, thử nghiệm mới thế nào?”

Nhớ đến chuyện xảy ra trong bữa cơm tối qua, khoé miệng Jurina cong cong, đáp. “Sao thế, bố gọi điện động viên con đấy à?”

“Ừ.” Nagase đáp. “Xem con có thể gắng gượng phân thân mình bao lâu.”

“Xì...! Đừng xỏ xiên con như vậy! Con vẫn đang chụp ảnh, tối nay đi diễn ở stage, cực kỳ chuyên nghiệp nhé!” Nó nghĩ bụng, xem ra tâm trạng của bố không tồi, chắc gần đây việc đầu tư thuận lợi.

Ngài Nagase đúng là có tâm trạng rất tốt, càng muốn trêu chọc con gái nên cất giọng thản nhiên. “Hôm trước hoàn tất công việc vẫn còn chút thời gian, ta đã tiến hành đánh giá đơn giản giá trị doanh nghiệp của Mattcity.”

“Hả?! Bố! Tốt quá rồi!” Jurina hết sức phấn chấn. Nên biết đánh giá ‘đơn giản’ mà bố nó nhắc tới, nhiều người bằng lòng bỏ số tiền lớn để mua ấy chứ.

Ông cười cười. “Dựa theo phân tích về thị trường, nợ nần và tình hình tài sản, sau khi bồi thường tổn thất của vụ chất gây ung thư, nguồn vốn lưu động của Mattcity xoay sở gần đây không quá 200 triệu yên. Hơn nữa bây giờ cả công ty đang tăng trưởng âm, dó đó nếu không có điểm tăng trưởng mới. Con số 200 triệu này sẽ nhanh chón ‘đội nón ra đi’, công ty sẽ phá sản.”

Jurina giật mình kinh ngạc.

200 triệu, chỉ có 200 triệu? Một công ty từng có giá trị tài sản mấy chục tỷ yên, bây giờ chỉ còn lại từng ấy?

oOo

Gần hai giờ chiều, Jurina đang ngồi trên xe trung chuyển chuẩn bị đến địa điểm phỏng vấn tiếp theo thì nhận được tin nhắn từ Ren. Nội dung rất ngắn gọn: Em hãy cùng tôi tham gia cuộc họp, cùng đường link dẫn đi kèm, có cài password. Đăng nhập xong xuôi, màn hình ipad hiện lên quang cảnh một phòng họp trống sáng choang, người ra kẻ vào chuẩn bị tài liệu. Nó lờ mờ đoán ra hoá ra phòng họp có gắn hệ thống CCTV, truyền hình trực tiếp. Ren cho nó mật khẩu để đăng nhập mạng nội bộ tập đoàn, chứng tỏ cô đã tin tưởng nó.

Hờ hờ... bà chị này tuy còn trẻ, không có kinh nghiệm nhưng cũng biết dùng người đấy chứ?

Một tiếng đồng hồ sau, phòng đã bắt đầu xuất hiện những nhân vật quan trọng. Nó gắn tai phone vào, rúc người vào cái áo khoác có nón rộng vành, giả vờ say ngủ, thu người vào trong góc xe, mục đích để tránh làm phiền. May mắn đây là hành trình từ Nagoya đến Tokyo phỏng vấn và diễn stage team K nên đoạn đường khá dài. Jurina nhẩm tính, đến nơi thì có khi cuộc họp đã xong rồi.

Phòng hội nghị bật đèn sáng trưng, xung quanh bàn chữ nhật dài có 8 người ngồi, lần lượt là Tatsuya, Ren, tổng phụ trách bộ phận sản xuất, tổng quản lý bộ phận chức năng, tổng giám sát Marketing, tổng giám sát tài vụ và tổng giám sát mua sắm. Đây chính là những người quản lý nòng cốt của Mattcity, Tatsuya ngồi ở vị trí chính giữa, cuộc họp do anh chủ trì. Mặc dù thảo luận vấn về hết sức nghiêm túc nhưng anh vẫn giữ thái độ thoải mái. Sau khi đảo mắt một vòng, anh từ tốn mở miệng.

“Chúng ta bắt đầu nhé! Tôi xin phát biểu ngắn gọn thế này: Cuộc họp này để chính thức ra mắt phó tổng mới của tập đoàn, em gái tôi, Matsui Rena. Đồng thời thảo luận phương hướng của Mattcity trong tương lai. Bây giờ tình hình thế nào chắc các vị rõ hơn tôi và phó tổng, chúng tôi mới tiếp quản công ty chưa bao lâu. Mục tiêu và yêu cầu ngày hôm nay là: thực sự cầu thị, tích cực thảo luận, thống nhất phương án, nghiêm chỉnh chấp hành. Được rồi, bộ phận Tài vụ phát biểu trước đi.”

Phòng hội nghị yên lặng như tờ. Jurina hơi xúc động, không ngờ lời phát ngôn khách khí của Tatsuya lại đâu ra đấy, ngẫm nghĩ kỹ, mỗi câu từ đều hướng dẫn trọng tâm vấn đề. Nó nheo mắt nhìn về nhân ảnh nhỏ bên cạnh anh trên màn hình, sắc mặc Ren bình tĩnh và tập trung. Cô mặc trang phục công sở ngồi giữa đám đàn ông trung niên, trông hết sức nổi bật và trẻ trung.

Lúc này, Tổng giám sát tài vụ đã mở đèn chiếu. Sau khi tóm tắt, anh ta đi vào vấn đề chính, đồng thời ném một trái bom hạng nặng. “Theo hạch sách của chúng tôi, sau khi bồi thường vụ chất gây ung thư, tính cả báo cáo công nợ... Vốn lưu động trong thời gian ngắn của cả công ty đại khái dừng lại ở con số...” Anh ta ngừng vài giây mới nói tiếp. “60 đến 80 triệu yên.”

Phòng hội nghị trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Jurina giật mình, trong quyển sổ tay đặt trong giỏ xách, ở góc trái viết con số ‘200 triệu’. Bây giờ nó lặng lẽ lôi ra, gạch con số đó đi, sửa thành ’60 triệu’. Hoá ra tình hình còn tồi tệ hơn bố của nó dự tính. Ở thời buổi này, 60 triệu có thể làm gì, nhất là đối với công ty có cả ngàn công nhân viên?

Jurina không nhịn nổi, nhất thời chỉnh màn hình trực tuyến zoom lại gấp 300% để quan sát Ren. Cô ngồi thẳng người, một tay đặt lên bàn, mặt hơi nghiêng về một bên, chăm chú lắng nghe tổng giám sát tài vụ báo cáo. Đầu óc Jurina chợt hiện ra hình ảnh sợ sệt lúc cô mới tiếp xúc với thế giới này, lại nghĩ đến tình cảnh cô hiện tại, chợt cảm thấy có chút thương xót Ren.

Tiếp theo đến lượt Tổng giám sát marketing phát biểu. Đó là người đàn ông tuổi ngoài 40, tên Oshima Keita. Ren từng tìm hiểu tình hình của ông ta. Trong thời kỳ CEO tiền nhiệm dốc sức tiến ra nước ngoài, những ‘cựu thần’ như Keita không được trọng dụng, thậm chí không có thực quyền. Bây giờ thay đổi ‘triều đại’, ông ta coi như lại được nắm quyền ở bộ phận Marketing. Bị ấm ức lâu như vậy, tất nhiên ông ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể vùng lên bất cứ lúc nào. Qủa nhiên Keita đưa ra một chiến lược marketing rất hoàn hảo.

Xuất phát từ bốn loại sản phẩm lớn của công ty như trà túi lọc cao cấp, trà hoà tan đơn giản dành cho cuộc sống thường ngày, trà đóng hộp thiếc và trà tươi cùng mười mấy chủng loại trực thuộc, Keita phân tích kỹ tình hình thị trường hiện nay, so sánh ưu nhược điểm giữa Mattcity và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời đưa ra biện pháp nâng cao nội bộ, kế hoạch và sách lược marketing... Ví dụ như trà túi lọc không được để mất mùi trong thời gian ngắn, ông ta đề xuất thay đổi phương pháp chế biến. Ví dụ công tác marketing của sản phẩm trà tươi đóng gói còn yếu kém, ông ta đề xuất tăng đầu tư quảng cáo, đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm...

Không thể phủ nhận, đây là kế hoạch rất cụ thể và sâu sát. Nếu không phải là người có kinh nghiệm làm marketing nhiều năm, đồng thời không hiểu rõ tình hình công ty và thị trường chắc chắn khó có thể làm ra bản báo cáo này. Cảm giác như một tờ bản đồ chỉ đường, có mục tiêu và kế hoạch tổng thể, lại tỉ mỉ đến từng loại sản phẩm riêng, khiến người người cảm thấy hứng khởi.

Marketing vốn là công tác then chốt của một công ty sản xuất như Mattcity, cũng là trọng tâm của cuộc họp lần này. Sau bản báo cáo của Keita, mấy quản lý khác thì thầm to nhỏ thảo luận, bầu không khí rõ ràng được kích hoạt. Tatsuya nở nụ cười nhàn nhạt, liên tục gật đầu với Keita. Thậm chí ngay cả Ren cũng cầm tài liệu vừa nghe vừa xem xét. Jurina còn thấy cô đánh dấu gì đó trên tập báo cáo, đồng thời cũng có cảm giác mình vừa được lên lớp một bài về marketing. Jurina trong lòng sôi sùng sục, thầm mong Keita nhắc đến dự án của bộ Nông nghiệp, để nghiệm chứng quan điểm của nó là đúng đắn.

Nhưng ông ta không hề đả động. Kết thúc bản báo cáo, Keita phát biểu: “Trong năm tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra đế quốc marketing Mattcity.”

Mọi người đều gật đầu, Jurina hơi thất vọng.

Phòng hội nghị yên tĩnh một lúc, tất cả mọi người trầm tư suy nghĩ, cũng có người thầm quan sát Ren, xem vị Phó tổng trẻ tuổi một bước lên trời này có ý kiến gì về kế hoạch phát triển đáng tin cậy nhất cho đến thời điểm này không.

Ren đặt tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu nhìn đám đông, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô. “Kế hoạch rất tốt.” Cô nói chậm rãi. “Tôi sẽ đọc kỹ lại.”

Ánh mắt Keita vụt qua tia vui mừng. Ai ngờ cô bất ngờ chuyển đề tài. “Có người đề nghị với tôi giành được hợp đồng với bộ Nông nghiệp, sẽ cứu được Mattcity. Các vị thấy thế nào?” Lúc nói ra lời này, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Tim Jurina đập thình thịch. Có người... là ám chỉ mình sao?

Oshima Keita im lặng vài giây, sau đó rút một bản báo cáo từ kẹp tài liệu ở trên bàn đưa cho Ren: “Phó tổng, chúng tôi cũng từng tiến hành phân tích SWOT (*) với dự án của bộ Nông nghiệp. Dự án này rất tốt, nếu chúng ta giành được, có thể nhanh chóng thay đổi địa vị của Mattcity, cũng có cơ hội mở ra thị trường mới.

Nhưng nói thật, hiện tại dự án có 2 đối thủ cạnh tranh thực lực hùng mạnh là gia tộc Shindaka và công ty phân phối JOY, chúng ta khó có thể nhảy vào. Bọn họ đã theo mấy tháng, bây giờ chắc cũng tạo dựng được mối quan hệ. Trước đây chúng ta chưa từng hợp tác với doanh nghiệp thuộc Chính phủ, giờ muốn cạnh tranh, xác xuất thành công rất nhỏ. Hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh còn đề phòng chúng ta, dù giành được hợp đồng tôi nghĩ cũng sẽ là một thắng lợi thảm hại, lợi nhuận thấp hoặc bằng không, được ít hơn mất.”

[(*): Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên trong các từ tiếng Anh: Strengths - điểm mạnh. Weaknesses - điểm yếu. Opportunities - cơ hội. Threats - thách thức.]

Ren trầm ngâm, không lên tiếng.

Mặc dù là người ngoài lề, nhưng lời nói của Keita cũng khiến Jurina cảm thấy áp lực rất lớn. Trước đó đúng là nó chỉ nghĩ đến lợi ích của dự án có thể cứu sống Mattcity, nên suy nghĩ rất lạc quan. Mấy khó khăn Keita vừa đề cập, nó chưa từng đào sâu suy nghĩ, nhưng lại là ‘tử huyệt’ của công tác marketing: khởi đầu muộn, không có mối quan hệ, nguồn vốn hạn chế, vậy Mattcity lấy gì để đấu với người ta?

Lúc này, Tổng bộ phận sản xuất và kỹ thuật lên tiếng.

Ông tên là Muto Zawa, ngoài 50 tuổi, là công thần số một từng cùng cố chủ tịch Matsui Kazuya tạo dựng giang sơn. Ông không tỏ ra thận trọng, thăm dò Ren như những người khác. Diện mạo ông toát lên sự thẳng thắn, bộc lộ vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối.

“Rena.” Ông ta nói. “Chú không đồng ý tham gia dự án của Bộ nông nghiệp, khai thác thị trường mới gì đó. Mattcity cũng vì ý tưởng này nên mới suy sụp, lẽ nào chúng ta giẫm lên vết xe đổ? Chúng ta sản xuất trà, thị trường lớn nhất là hơn trăm triệu người tiêu dùng trong nước. Thị trường bị người khác cướp mất, chúng ta giành lại. Đơn đặt hàng của Chính phủ cũng chỉ như đem muối bỏ biển, lắm yêu cầu, nhiều đòi hỏi mà lợi nhuận thấp, tốt nhất chúng ta đừng tham gia. Chú đồng ý với ý kiến của Oshima-san, chúng ta hãy bắt đầu làm lại từ thị trường hiện có, một cách chắc chắn.”

Muto Zawa là người có tính cách chính trực, lời nói của ông rất kiên quyết, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, bởi ý kiến của ông chính là suy nghĩ của mọi số đông.

Jurina hơi chau mày.

Ông Zawa đã ‘nã pháo’ vào Ren, tuy nhiên cô vẫn trầm mặc. Dù không lên tiếng nhưng bộ dạng cô vẫn rất có khí thế. Mọi người càng không biết cô đang nghĩ gì, bầu không khí trở nên căng thẳng trong giây lát. Trước tình hình này, Tatsuya đành phải mở miệng giảng hoà: “Tôi có ý kiến thế này, Phó tổng và tôi đã nghe hết quan điểm của quý vị. Trọng tâm công việc tiếp theo là gì, phát triển theo hướng nào, chúng tôi cần tổng hợp và suy tính, có gì chúng ta họp bàn sau.”

Mọi người gật đầu, Jurina nhủ thầm: Cũng chỉ còn cách như vậy.

Ông Zawa chỉ nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào con người, ông nói: “Đây là chú nói thẳng, nói thật. Rena, cháu nhất định phải thận trọng suy nghĩ.”

Nhưng không ngờ Ren gật đầu với ông ta rồi nhìn mọi người, đồng thời cất giọng trầm tĩnh: “Tôi không cần suy nghĩ.” Jurina đang định kéo tai phone ra không nghe nữa thì ngẩn người. Không riêng gì nó, những người có mặt đều ngây ra. Ren tiếp tục mở miệng: 

“Tối hôm qua tôi đã có quyết định, chúng ta phải giành đơn hàng của bộ Nông nghiệp, bằng bất cứ giá nào.”

oOo

Buổi tối hôm đó, sau khi buổi diễn stage của team K kết thúc được nửa giờ, ngồi trong phòng nghỉ chờ quản lý đến đón, tâm trạng Jurina có một sự xao động bất an khó diễn tả. Đó là bởi vì câu nói của Ren tại cuộc họp lãnh đạo cao cấp: Tối hôm qua, tôi đã có quyết định.

Tối hôm qua là lúc cô và nó ăn cơm, nó đề cập đến dự án với Bộ nông nghiệp. Liệu có thể lý giải, lời nói của nó đã có ảnh hưởng quan trọng đến cô không?

Jurina xúc động nhưng cũng cảm thấy áp lực lớn chưa từng thấy. Hơn nữa, Ren vừa tỏ thái độ bất chấp ý kiến của số đông, bầu không khí ở trong phòng hội nghị trở nên kỳ quái ngay lập tức. Mặt Muto Zawa biến sắc, Oshima Keita trầm ngâm, mấy vị tổng phụ trách khác cũng ngẩn người.

Sau đó, Ren mở miệng trước khi mọi người lên tiếng: “Công ty đang trong thời kỳ bấp bênh, cần trên dưới một lòng. Bây giờ, tôi đại diện cho người nắm cổ phần tuyệt đối, có quyền phủ quyết. Vì vậy từ nay về sau, trước khi tôi đưa ra quyết định, có thể tồn tại vô số ý kiến, nhưng sau khi tôi quyết định, chỉ có một tiếng nói duy nhất: Giải tán cuộc họp.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, biểu hiện của Ren tại cuộc họp ngày hôm nay chắc chắn sẽ gây sóng gió lớn. Các giám đốc và nhân viên sẽ đánh giá cô thế nào? Chuyên chế, độc tài, không hợp lòng người chăng? Nhưng Ren vẫn kiên quyết, có suy nghĩ riêng của mình, đồng thời tỏ ra hết sức tự tin. Jurina không ngờ dưới vỏ bọc lãnh đạm và trầm mặc, cô lại quyết đoán và mạnh mẽ như vậy. Nó không rõ đây vốn là bản chất của cố hữu của Rena trước kia chưa bộc lộ, hay là tính cách của con người mới cô hiện giờ nữa.

Không thể không thừa nhận, tâm trạng của Jurina rất xốn xang. Kể từ khi Ren phát biểu ‘có người đề xuất dự án với bộ Nông nghiệp với tôi’, lòng nó đã xao động. Cho đến khi cô nói: ‘Chiều hôm qua tôi đã có quyết định’, cảm giác không thoải mái càng trở nên rõ ràng. Cho đến tận bây giờ, khi có thời gian hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cảm giác dễ chịu nhưng có chút sảng khoái này gọi là hạnh phúc.

Tất nhiên từ trước đến nay, đi đâu Jurina cũng được hoan nghênh. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, không phải đến trường nhưng dù công việc học hành và biểu diễn có bận rộn đến đâu, nó vẫn cố gắng hoàn thành tốt. Vẫn tưởng là chỉ cần có đam mê, thì cái gì cũng đều có thể chu toàn. Jurina xưa giờ vẫn luôn làm tốt, được mọi người thừa nhận năng lực, được các staff ưu ái. Nhưng bây giờ, đối tượng ‘ưu ái’ là Ren trong hình hài của Rena trước kia, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Mà không phải bây giờ, từ trước đến nay, mọi tác động của Rena đối với nó, đều có trọng lượng hơn bất kỳ người nào.

Vậy nên bây giờ, đến lượt Jurina phải kiên quyết hơn một chút. Nó xác định con người mình thật quá nhỏ bé, vững chãi đến mấy cũng chẳng thể phân thân ra 3, 4 chuyện. Mọi người đánh giá nó luôn làm tốt, không có nghĩa nó cảm thấy hài lòng. Lúc này, Jurina biết lý lẽ trái tim lẫn khối óc muốn nó làm gì. Jurina chỉ có thể dành hết chuyên tâm đến một đối tượng duy nhất, một người quan trọng nhất.

“Nobu-san, anh đến rồi đấy à?” Jurina cẩn thận nhận cuộc gọi từ quản lý. “Có thể bây giờ hơi trễ, cảm phiền anh có thể sắp xếp cho em một cuộc hẹn với thầy Aki-P được không?” Nó nhỏ nhẹ đề nghị, rồi đầu dây bên kia loáng thoáng trách cứ gì đó, đầu nó chỉ gật. “Vâng... rất quan trọng... cảm phiền anh...”

...

Jurina quay lại Nagoya trong đêm, lúc đến trước cửa toà nhà của tập đoàn Mattcity đã là 3 giờ sáng. Thật sự là lúc báo tin mình sẽ đến cho Ren, nhận được việc cô vẫn còn đang ở văn phòng công ty, nó giật nảy mình. Lúc bước vào phòng làm việc, Jurina chỉ thấy cô ngồi ở ghế sopha. Khác với tư thế nghiêm trang thường ngày, lúc này hai tay Ren đang đặt trên đầu gối, dường như đang suy tư điều gì đó. Trước mặt cô là hai tách trà đã nguội lạnh, theo như mô tả của bảo vệ thì rõ ràng là của Matsui Tatsuya và Muto Zawa cũng mới vừa rời khỏi công ty để lại.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ chậm chạp nhích từng nấc một, tiếng nước trong bể cá ở gần cửa ra vào. Jurina thấp thỏm không yên, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Hôm nay, nghe ý kiến của mấy vị lão thành trong công ty chị, em cảm thấy rất sâu sắc và có lý.”

Ren ngẩng đầu nhìn đối phương. “Em dao động rồi à?”

Jurina đột nhiên cảm thấy bà chị này tuy nói chuyện càng lúc càng ngắn gọn, nhưng rất trực tiếp và trúng chỗ hiểm, khiến đối phương không phản ứng kịp. Nó vốn định dùng lời lẽ uyển chuyển một chút, nhưng nghe cô hỏi vậy, quyết định phát biểu thẳng.

“Không, em không dao động. Em chỉ muốn nói bọn họ phân tích rất toàn diện và có lý, nhưng quan điểm này quá chú trọng nội bộ, như làm thế nào giải quyết vấn đề tồn đọng, làm sao để nâng cao bản thân. Tuy nhiên bây giờ bên ngoài cạnh tranh khốc liệt, ngành này đã rất phát triển chứ không phải giống mười mấy năm trước. Không phải chất lượng sản phẩm của chị tốt, tố chất nhân viên được nâng cao là chị có thể giành lại thị trường, bởi vì người ta cũng làm tốt không kém chị.

... Đó là những gì em tự đúc kết từ biết bao nhiêu năm không được no.1 Tổng tuyển cử đó. Mọi người trong AKB đều làm tốt, chị và em trước kia cũng làm rất tốt, nhưng không đủ.”

Chen vào một ví dụ liên quan kha khá, Jurina thầm quan sát nét mặt Ren, rồi tiếp: “Sở dĩ em nhằm vào dự án với Bộ nông nghiệp, không phải vì dự án này nhất định thành công. Mà do em cảm thấy cứ đi theo đường lối truyền thống chắc chắn không ổn. Lấy một ví dụ, nếu bây giờ gia tộc Shindaka và công ty phân phối JOY là con voi, Mattcity chỉ là cừu non. Cừu non có thể tự nâng cao bản thân để chiến thắng voi hay không? Em cho rằng không thể, chỉ còn một cách duy nhất là đánh úp, mới là cơ hội giành thắng lợi.”

Từ đầu đến cuối, Ren không rời mắt khỏi Jurina, gương mặt mang nét trẻ con háo thắng nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn. Bây giờ đến cô cũng không phân biệt nổi đâu là Jurina, đâu là Hananja-sama nữa. Cuối cùng cô chỉ đáp: “Tôi tin em.”

Ngoài trời trăng sao thấp thoáng, toả ánh sáng lành lạnh. Trong phòng, Jurina vẫn mặc bộ trang phục đi từ Tokyo về, nhăm dúm, bám đầy bụi bẩn, đứng giữa căn phòng thênh thang chỉ độc mình cô và nó, đặt ra câu hỏi lớn nhất từng có từ trước đến nay giữa hai người.

“Chị có yêu em không?” Nó thẳng thắn nhìn thẳng vào tròng mắt đang dần mở lớn của người trước mặt, rồi nhấn mạnh lần nữa. “Là yêu Matsui Jurina, chứ không phải Hananja gì đó. Là con người của em hiện giờ, là người thời gian qua vẫn tiếp xúc với chị?”

Sau khi nghe rành mạch câu hỏi, cô đáp dứt khoác, không buồn do dự đến nửa giây. “Có, tôi yêu em.”

“Vậy thì lời em nói lúc này, chị phải nghe cho kỹ. Và hãy tin nó như cái cách chị vừa trả lời em.”

Jurina ngừng lại một chút, hít thở sâu, mắt phóng tầm nhìn ra khoảng trời đêm đầy sao và trăng sáng, tự ru mình chìm đắm, tựa hồ như đang mường tượng ra một viễn cảnh bồng lai nào đó. Chân mày nó có chút căng thẳng, nhưng tận sâu bên trong vẫn là một mảng ấm áp thấm dần ra da thịt.

“Suy nghĩ này có trong đầu em từ trước khi biết chị không phải là Rena.

Chúng ta gắn bó mật thiết bên nhau hầu hết quãng thời gian lớn lên. Em gạt bỏ mọi đố kị, những lời ra tiếng vào của người chung quanh và cái tôi của bản thân để xác nhận chị là người quan trọng nhất SKE cũng như AKB đối với em. Thậm chí khi tai nạn xảy ra, chị bị xem như mất trí, em đã tự trách mình quá thờ ơ, chỉ toàn kiếm chuyện cãi nhau với chị. Giá như lúc ở toà thành Osaka đó chúng ta cứ ở dính sát lấy nhau, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế.

Rồi khi chị tuyên bố rời khỏi SKE, cho em biết chị không phải là Rena trước kia, có rất nhiều phương án hiện ra trong đầu em: đoạn tuyệt quan hệ, bạn bè bình thường, hoặc vẫn xem chị như là Rena... Em đã muốn tốt nghiệp theo chi, mọi nguyên do đều đưa em đến tội danh của một kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, em vẫn phải chịu thua. Em nghĩ chỉ cần chị ngày nào còn mang hình hài của Rena, còn mang hơi thở của chị ấy, chỉ cần chị chạy đến đưa tay ra, em vẫn sẽ cam tâm tình nguyện trở thành kẻ vô trách nhiệm mà người đời thường nói, quyết tâm giữ chặt lấy chị cho dù hệ luỵ có đi đến đâu.

Bây giờ, em biết mình nói ra điều này có lẽ đã quá muộn. Em nhận ra tình yêu của mình không đúng lúc, thậm chí nói ra lời này với không đúng người. Em nói cho chị nghe, cũng nói cho chị ấy trong chị nghe. Rằng trải qua ngần nấy năm bên nhau, cho dù thường xuyên nói mấy lời sốc nổi, xem nhẹ sự quan tâm của chị nhưng chị nghĩ trái tim này liệu có còn chỗ chứa đựng người khác được nữa sao?”

Ren sớm đã rơi nước mắt.

Thật là một màn ngoạn mục.

Hồi lâu, bao lâu cũng không ai quan tâm nữa, họ im lặng nghĩ về nhau. Cuối cùng, Ren vừa lắc đầu, vừa lên tiếng: “Em yêu Rena đến như vậy, sao cô ta có thể ngu si đến mức không biết trân trọng vậy chứ?” Lấy tay gạt đi dòng nước trên đôi con ngươi đỏ hoe, Ren nắm chặt lòng bàn tay trên tay ghế, hỏi như run sợ. “Vậy còn tôi... tôi có cơ hội bước vào trái tim em không?”

“Em không biết.” Jurina cũng muốn khóc, nó biết bản thân lúc này không thể do dự thêm được nữa. “Nhưng chúng ta có thể thử.”

Jurina khoan thai bước về phía trước, quỳ một chân trước chiếc ghế sopha Ren đang ngồi, giữ tư thế thẳng người sao cho đỉnh đầu nó chỉ cao hơn cô có chút xíu. Nhanh như cắt, nó dùng lực kéo mạnh cô đến trước người, không đợi người kia kịp phản ứng, liền nâng mặt hôn xuống.

Một giây lúc đôi môi chạm nhau, hô hấp hai người trong nháy mắt liền trở nên gấp gáp nặng nề, thân thể xa cách mấy tháng vào giờ khắc này tìm thấy mùi vị quen thuộc. Mới đầu, Jurina với kinh nghiệm non nớt chỉ mới ngậm lấy môi mỏng của Ren, khẽ cắn không buông, sau đó bị cô bắt lấy đầu lưỡi ngược trở lại, mút một cái, cả người Jurina như bừng cháy.

Trong đầu Ren xuất hiện những hình ảnh mơ hồ. Hình ảnh cô cùng Hananja-sama ngày đêm quấn quít hiện về, đan xen giữa những khung cảnh mờ nhạt của một đêm tối trời, trong một góc đường nhỏ hẹp đầy máy quay và dụng cụ ánh sáng, cô cùng Jurina ngồi bên nhau. Ký ức bắt đầu xáo trộn, cô không rõ tất cả những chuyện này là gì nữa. Tại sao cô lại có cả hồi ức của Rena? Tại sao cô nghe những lời Jurina bày tỏ với Rena mà chẳng hề ghen tức, chỉ cảm thấy hối tiếc. Nỗi đau gặm nhấm trong tim như thể chính cô mới là người được tỏ tình như vậy?

Hai người như những đứa trẻ bị bỏ đói nhiều ngày, một khi thấy được vú mẹ, chơi đùa, gặm cắn, nước bọt ở trong miệng hoà vào nhau, đó là mùi vị của nhớ thương đến cực hạn. Đầu lưỡi quấn quýt va chạm, trong miệng nhóp nhép âm thanh, hai tay bắt đầu tìm tòi thật lâu, rờ rẫm lấy cơ thể của đối phương.

Chia ly là một việc vừa thống khổ, vừa dằn vặt người ta, thế nhưng không chia ly, bạn vĩnh viễn không thể cảm nhận mức độ sâu đậm của tình cảm.

Thì ra, chúng ta nhớ nhau đến như vậy.

Ren dần ngưng lại động tác của mình, chậm rãi đối mặt mình từ trên mặt Jurina, gối đầu trên hõm vai nó, nhẹ nhàng thở hổn hển, mắt nhìn thẳng vào cần cổ trắng nõn của nó đang nuốt nước bọt mà chuyển động.

Jurina hơi nghiêng đầu, giả bộ giận nhìn Ren, chân mày khẽ vặn vẹo, trong giọng nói ra một suy đoán khiến người khác bất ngờ muốn chết. “Mấy tháng nay, chị khiến em dằn vặt muốn chết!”

Ren ngày hôm nay rốt cuộc biết được cái gì gọi là vừa đánh trống vừa la làng, khuôn mặt dịu dàng hiếm thấy lập tức đanh lại. “Em còn mặt dày khiếu nại với tôi hả? Không phải lúc chia tay sau khi rời khỏi Shizuoka đã nói phải giữ khoảng cách với em một chút, vì em không phải là Hananja-sama sao?”

Jurina nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng tìm được một lý do có lợi cho mình, cuối cùng không thể không thừa nhận. “Ừ, lời là do em nói. Là em sai, được chưa?”

Ren hừ lạnh một tiếng, hung hăng hướng ngực cô nhóc kia đánh cho hai cái. Jurina nắm lấy tay cô, kéo đến bên mép hôn chụt một cái, trong lòng vẫn có chút không thăng bằng. “Nhưng chị không cần phải phục tùng tuyệt đối như vậy chứ? Nói không gặp là không gặp, nói xem như bạn bè bình thường liền biến thành bình thường. Đoạn tình cảm này, chị yêu nhiều hơn em cơ mà, xa nhau lâu như vậy, không thấy khó chịu chút nào hả?”

Cô rụt tay lại, nghiêng người né tránh. “Tôi khó chịu nhưng cũng sẽ không để em nhìn ra.”

Jurina ngồi hẳn sang bên cạnh, choàng ôm lấy eo cô từ phía sau, gác cằm lên vai người kia, hăng hái hỏi: “Khó chịu thế nào... nói thử em nghe?”

“Việc này có gì đáng nói chứ!” Ren buồn bực đáp trả, buông bỏ tập tài liệu ở trên bàn làm việc, cô tiến đến bức tường sau bàn làm việc. 

Ấn vào dãy số liên tục trên bảng điều khiển, đèn chớp nháy, mặt tường phía sau tách ra làm đôi như một mê cung bí mật. Jurina liếc vào, quyết định theo sau, nhận ra đây là phòng nghỉ của Phó tổng, mọi đồ dùng mới đều mới được trùng tu và dọn vào sáng nay. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên Ren nghỉ lại trong văn phòng dành riêng cho mình ở công ty.

Lúc tắm táp xong đi ra, Jurina đã thấy Ren nằm yên vị ở một bên giường rộng. Thấy thái độ lần thần của nó, một giọng nói lười biếng từ trong chăn truyền ra. “Mệt thì nghỉ ngơi, em đứng ngoài đó làm gì?”

Jurina cũng chui vào chăn, tay khoác vai cô, miệng thì thầm. “Em sẽ tốt nghiệp!”

Ren cảnh cáo một câu. “Ngủ!”

“Em muốn đến Mattcity!” Nó nói, xoay người kia lại, mặt hướng về mình, ôm cô, hài lòng nhắm hai mắt lại.

Mấy tháng trời trôi qua, lần đầu tiên ngủ ngon như vậy.

oOo

Cùng ngày, Suda Kaito về nhà đã gần 12 giờ đêm. Hắn ta không về phòng ngủ mà đi lên thư phòng ở tầng hai ngôi biệt thự. Qủa nhiên bố hắn ta đang ngồi xem báo cáo tài chính của tập đoàn trong thư phòng.

Cũng giống như Matsui Kazuya, bố của Kaito là người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, mười mấy tuổi đã đi làm thuê, làm công nhân, đổ biết bao mồ hôi mới tạo dựng được công ty phân phối JOY như ngày hôm nay. Tuy rất giàu nhưng tính cách ông hoàn toàn khác con trai. Sống hơn 60 năm cuộc đời, ông không yêu sắc đẹp, không thích xe hơi sang trọng, chẳng thích bất cứ thứ gì, chỉ yêu mỗi tiền bạc. Mỗi ngày xem xét sổ sách kế toán là thú vui lớn nhất của ông. Ngoài thằng con trai quý tử, đố người nào cướp được một chút tài sản.

Kaito ngồi xuống phía đối diện bố, hắn rút cà vạt ném lên bàn, vẻ mặt bực bội.

Suda Hiro - vị chủ tịch già ngẩng đầu nhìn con trai: “Anh đã xử lý xong chưa?”

Ông đương nhiên ám chỉ vụ scandal chất gây ung thư. Kaito gật đầu, mắng khẽ: “Lần này Mattcity đúng là không biết sống chết.”

“Anh định làm thế nào?” Ông ta hỏi.

Kaito cười ha hả: “Mattcity bày trò ầm ĩ như vậy, chắc chắn là muốn nhân cơ hội này lật lại thế cờ. Con đang đợi họ đây. Con đã truyền đạt mệnh lệnh cho phó giám đốc marketing, Mattcity muốn tạo đột phá ở bất cứ sản phẩm hay thị trường nào, chúng ta sẽ dìm chết bọn họ bằng mọi giá.”

Ai ngờ, Suda Hiro cất giọng lãnh đạm. “Anh đi sai hướng rồi.”

Kaito im lặng.

Vị chủ tịch mỉm cười. “Xem ra anh vẫn chưa làm rõ chiến trường của Mattcity ở nơi nào. Nghe nói người đề xuất chiến lược này là phó tổng giám đốc mới nhậm chức. Đứa con gái đó dám đứng ra nhận trách nhiệm, chứng tỏ nó là người dám nghĩ dám làm, cũng là người không biết trời cao đất dày.”

Kaito chăm chú lắng nghe.

Ngày Hiro nói tiếp. “Một người có tính cách như vậy sẽ không từ từ cạnh tranh với anh ở thị trường sản phẩm cuối cùng. Nó muốn một miếng ngoạm hết, có khi tham vọng còn lớn hơn anh tưởng. Anh không thể lơ là cảnh giác. Tôi hỏi anh, bây giờ trong ngành có cơ hội nào có thể giúp nó trở mình?”

Kaito biến sắc. “Ý bố là... đơn hàng trị giá 500 triệu của bộ Nông nghiệp?”

Suda Hiro gật đầu.

Kaito im lặng vài giây, nhếch mép. “Bây giờ vốn của Mattcity không bằng một phần năm chúng ta. Con chỉ sợ bọn họ không thò chân vào vụ này. Một khi tham gia, rất đơn giản, thực lực quyết định tất cả. Con sẽ cho Bộ nông nghiệp sản phẩm tốt nhất, giá cả hạ xuống thấp nhất, thấp đến mức Mattcity không làm nổi. Dù bị lỗ, con cũng giằng bằng được hợp đồng này, không cho Mattcity cơ hội. Đợi đến lúc bọn họ chết hẳn, bị đá ra khỏi thị trường, chúng ta kiếm tiền cũng chưa muộn.”

Người đàn ông lớn tuổi hơn gật đầu hài lòng: “Rất tốt.”

oOo

to be continue...






12 nhận xét:

  1. *Uốn éo* Có chap mới. Cô Ren sao yêu luôn cả cháu J rồi? Cháu J nó có tốt thiệt nhưng cũng đừng quên Juri-sama nha cô. Còn cháu J cuối cùng cũng tỏ tình *chấm nước mắt*, vợi mà cái người cần nghe lại hông nghe được. Cháu nó cũng cho cô Ren cơ hội. Nhưng đừng nhầm lẫn nha J, người cưng yêu là Rena, Rena đó. Nói chung là lót gạch hóng tiếp :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại vì giống chứ nếu không giống chắc không yêu đâu :v :v Ren yêu Jurina, nhưng yêu Juri-sama nhiều hơn biết vậy đi ha.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Có éo đâu mà giả >.<

      Xóa
    2. huhu xôi thịt cô Ren với cháu Ju đâu x( xôi thịt Juri-sama với cô Rena của em đâu rùiiiii :((

      Xóa
    3. OS xôi thịt bonus của tụi em đâu Bưuuuuuuuuu (^^^)

      Xóa
    4. Chị có nói thế hả? o____O

      Xóa
  3. Ôi ôi. Hun kìa. Người ta hun nhau rồi kìa, thế bao giờ cô Na mới hun Juri-sama đây👻👻👻tui là tui nhớ cô Na mún chớt

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Na là làm tới cái gì lun chứ ở đó ~

      Xóa
  4. thỉnh thoảng vào cập nhật xem có chương mới chưa. :( chả nhẽ các ad drop em nó rồi ạ?

    Trả lờiXóa
  5. thỉnh thoảng vào cập nhật xem có chương mới chưa. :( chả nhẽ các ad drop em nó rồi ạ?

    Trả lờiXóa
  6. Em vẫn đang chờ... Chờ 1 Rena giúp đỡ Juri, chờ 1 Jurina giúp đỡ Ren. Chờ Ren và Rena sẽ mạnh mẽ vượt qua thế nào, chờ Jurina và Rena/Juru và Ren dù khác không gian vẫn giống nhau ra sao...
    .
    Em thích truyện của chị lắm, nên nếu chị đọc được thì, Bư ơi, quay về đi T____T

    Trả lờiXóa